Lặng lẽ với Trịnh café ở Tam Kỳ
Vợ chồng anh Trịnh Nguyễn Hoài Bảo – chủ quán, vốn hát hay và mê nhạc Trịnh Công Sơn. Ấp ủ dự định mở quán cà phê Trịnh trong một con hẻm nào đấy ở Tam Kỳ để khách có những phút giây thư giãn, sau những ào tấp nập phố thị
Thật lạ, cuối con đường Phan Bội Châu (Tam Kỳ) tương đối ồn ào bởi có khá nhiều cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh lại có một quán cà phê khiêm nhường: Trịnh café. Vì lặng lẽ giữa tấp nập, nên vô tình quán lại trở thành “điểm nhấn” đối với khách.
Toàn cảnh Trịnh café. |
Vợ chồng anh Trịnh Nguyễn Hoài Bảo – chủ quán, vốn hát hay và mê nhạc Trịnh Công Sơn. Ấp ủ dự định mở quán cà phê Trịnh trong một con hẻm nào đấy ở Tam Kỳ để khách có những phút giây thư giãn, sau những ào tấp nập phố thị, sau mỏi mệt với công việc nhưng rốt cuộc không tìm được chỗ như ý nên cặp vợ chồng trẻ, sinh năm 1989 này đành chọn mặt tiền đường Phan Bội Châu.
Xem ra nhạc Trịnh không hợp lắm với chốn ồn ào. Dù vậy Trịnh café vẫn có nét riêng của mình. Không gian khiêm tốn nhưng không chật hẹp. Mọi thứ, từ bàn ghế đến lối đi dường như đều vừa vặn. Âm thanh của những bản nhạc Trịnh dìu dặt phát ra từ chiếc loa cũng với công suất vừa đủ để khách cảm nhận và thư giãn. Trên diện tích hơn 60 mét vuông, quán chia 2 phần riêng biệt.
Ngoài hiên thoáng đãng là bàn ghế gỗ, để khách cảm thấy thoải mái, tự do; bên trong là ghế nệm, để cảm nhận sự chật chội nhưng ấm áp, tĩnh lặng. Quanh tường treo tranh gỗ, phía trước đung đưa mấy giỏ hoa. Chỉ chừng đó thôi vừa đủ khiến khách hài lòng. Hài lòng, bởi sự đơn sơ và giản dị, khiêm tốn và lặng lẽ như những bản tình ca của Trịnh vậy.
Trịnh Café, số 509 đường Phan Bội Châu, Tam Kỳ, phục vụ cà phê và nước uống, nước ép các loại. Cà phê xay tại chỗ, giá cả: Cà phê đen có giá từ 10 đến 16 nghìn đồng; cà phê sữa từ 14 đến 17 nghìn đồng, tùy loại. |
Khách của Trịnh café đa số là công chức. Có người đến để làm việc trên laptop. Cũng có người đến để thả hồn mình theo tiếng nhạc du dương qua giọng ca Khánh Ly, để tìm kiếm những phút giây tĩnh lặng bên tách cà phê, để ngẫm ngợi cùng những “Vết lăn trầm”, “Một cõi đi về”, “Đóa hoa vô thường”… Có người đi một mình và tìm một góc riêng, cô đơn mà không cô độc vì đã có nhạc Trịnh xoa dịu, để thấy đắm đuối và riêng tư với những “Chiều một mình qua phố”, “Lặng lẽ nơi này”… Cũng có người đi cùng bạn bè, để tìm sự đồng cảm và đồng điệu trong tâm hồn, sẻ chia buồn vui ngọt đắng với những “Còn mãi tìm nhau”, “Môi nào hãy còn thơm”, “Ru đời đi nhé”…
Nhưng dường như không ai đi theo nhóm quá đông người. Trịnh Café chỉ có cà phê, thức uống và nhạc Trịnh. Và có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu quán có thêm những hình ảnh của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh hay đại loại những gì liên quan đến Trịnh.
Hoặc, có lẽ chủ quán cũng nên “tham lam” một chút nếu thiết kế thêm một dãy bàn nhỏ dọc hành lang hẹp, mỗi bàn vừa đủ cho 2 người, để những lứa đôi yêu nhau và yêu Trịnh đến và tan vào du dương với “Tình yêu tìm thấy”, “Vẫn có em bên đời”, “Ru em từng ngón xuân hồng”..
CHÂU NỮ
Leave a Reply